Cách đây hơn 45 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc bước vào thời kỳ cam go nhất. Năm 1971, chàng thanh niên Đỗ Viết Cường, Tổ Dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đang học lớp 10 phổ thông, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa xin nhập ngũ phục vụ cho Tổ quốc khi chưa đầy 18 tuổi.
Cựu chiến binh, Thương binh Đỗ Viết Cường, Hội CCB Tổ Dân phố Tân Bắc, Thị trấn Sơn Dương
Ông Cường kể, khí thế chống giặc Mỹ luôn cháy trong huyết quản của lớp lớp thanh niên thời bấy giờ. Hình ảnh người Anh hùng Lê Mã Lương với phương châm sống “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận chiến đánh quân thù” đã thôi thúc ông lên đường ra trận, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Thành cổ Quảng Trị được xem là biểu tượng quả cảm của người Việt Nam. Ai đã từng chiến đấu ở đây mà còn sống sót trở về thì được coi là điều kỳ diệu của sự may mắn. Trong số những người may mắn đó có cựu chiến binh Đỗ Việt Cường, thôn Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương. Nhập ngũ, Ông trở thành chiến sỹ của Sư đoàn 304, sau ba tháng huấn luyện, ông được lệnh hành quân vào mặt trận. Đơn vị của ông được tham gia giải phóng Quảng Trị tháng 5/1972. Đó là năm mà đế quốc Mỹ đã dội những trận mưa bom xuống Thành cổ Quảng Trị nhưng không làm nao núng ý chí sắt đá của ông Cường và đồng đội ông. Khi ấy, trong vai trò của người Tiểu đội trưởng, ông Cường vừa chỉ huy vừa trực tiếp chiến đấu cùng các đồng đội. Đó là những ngày tháng ác liệt nhất và cũng hy sinh, tổn thất lớn nhất trước khi giành chiến thắng 30/4/1975. Ông Cường nhớ như in những ngày nước sông Thạch Hãn dâng cao tràn vào Thành Cổ, quân ta buộc phải rút ra. Trong lúc bơi trên dòng sông mênh mông ấy, pháo của hạm đội Mỹ từ biển dội vào, các chiến sỹ của ta hi sinh rất nhiều, vĩnh viễn nằm lại dưới lòng sông và ông may mắn chỉ bị thương và phải về hậu phương điều trị. Người thương binh Đỗ Viết Cường như được hun đúc thêm ý chí chiến đấu quật cường và lập nhiều chiến công góp phần giải phóng Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Ông tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, mở màn bằng trận đánh cứ điểm Thượng Đức (Quảng Nam), rồi Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, khí thế như chẻ tre, đánh dọc đường Quốc lộ 1 và nhằm thẳng hướng Sài Gòn. Ngày 26/4/1975 đơn vị ông có mặt ở Đồng Nai và phối hợp với Lữ đoàn Tăng thiết giáp 203 tiến vào Sài Gòn, tiến vào Dinh độc lập bắt toàn bộ nội các Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Chiến công đó có dấu chân của Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 Bộ binh, mà ông là Tiểu đội trưởng phối hợp chiến đấu. Giữa ngày 30/4/1975, ông cùng đồng đội có mặt tại Dinh Độc Lập chứng kiến ngày Sài Gòn giải phóng, chứng kiến khí thế ngút trời của những người lính thắng trận.
Chiến tranh giờ đã lùi xa, nhưng mỗi khi nghĩ về đồng đội, ông Cường lại xúc động lau nước mắt, vì số đồng đội của ông nằm lại mảnh đất đó quá nhiều. Nhớ về đồng đội, ông Cường đã lặn lội đi khắp huyện để thành lập Ban liên lạc chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị gồm 22 đồng chí, do ông làm Trưởng Ban liên lạc. Ông và các đồng đội đã 4 lần trở lại chiến trường xưa. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm, Ban liên lạc đã gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa, động viên con cháu vươn lên trong trong học tập, công tác và phát triển kinh tế.
Hòa bình lập lại, ông Cường có thời gian đi thăm đồng đội, ông không khỏi bùi ngùi nhìn thấy hoàn cảnh của họ, người thì khó khăn, ốm đau liên miên, người đang mắc chứng tâm thần do ký ức chiến tranh để lại. Trong số đó có đồng đội Lương Văn Triệu, Tổ Dân phố Kỳ Lâm, Thị trấn Sơn Dương. Xuất ngũ Lương Văn Triệu chưa có chế độ gì, vì anh đã đốt hết giấy tờ trong cơn tâm thần. Nhìn thấy di chứng chiến tranh đang ngày đêm hành hạ người bạn đồng ngũ, ông Cường tự bỏ tiền túi của mình vào Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắc Lắc tìm hồ sơ cho đồng đội, đưa Lương Văn Triệu đi thăm khám, xác nhận. Sau thời gian hoàn tất thủ tục, Lương Văn Triệu đã được chế độ bệnh binh và các chế độ khác, cuộc sống hàng ngày của anh đã bớt đi vất vả.
Cựu chiến binh, Thương binh Đỗ Viết Cường (Đội mũ, đúng ngoài cùng)
thăm mô hình nuôi ong lấy mật của đồng đội
Ngoài Lương Văn Triệu, Ông Đỗ Viết Cường còn giúp đỡ 3 người đồng đội của mình là ông Hà Doanh Thu, Lương Văn Tiến, (xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương); Tạ Đình Khánh (Hà Nội). Họ đều bị thương khi chiến đấu ở các chiến trường, nhưng khi xuất ngũ bị mất hết giấy tờ, gia cảnh lại khó khăn. Người Thương binh, Cựu chiến binh Đỗ Viết Cường lại lặn lội vào các đơn vị cũ của họ tìm hồ sơ. Đến nay, đồng đội được ông giúp đỡ đã được hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, được Nhà nước ghi nhận về sự hi sinh xương máu của họ. Ông Đỗ Viết Cường cảm thấy tự hào và mãn nguyện vì ông đã làm được cho bạn mình.
Cả cuộc đời cống hiến, ông nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, nhưng phần thưởng ý nghĩa nhất đối với ông khi trở về với đời thường, trong ông vẫn là người lính.
TĐK
Chương trình phát thanh ngày 18/4/2024
Đang Online: 314
Tổng số truy cập: